Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Credit: this post originally belongs to http://jinkwon24.wordpress.com/2011/04/20/gi%E1%BB%AFa-hai-b%E1%BB%9D-thai-binh-d%C6%B0%C6%A1ng/

Giữa hai bờ Thái Bình Dương
20/04/2011

Có lẽ tôi đã phải chờ rất lâu để được gặp anh ấy. Phải chờ mất 18 năm của cuộc đời.

Người đàn ông ấy rất ngông cuồng, yêu tôi theo kiểu rất ngông cuồng. Ôm guitar nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo cười cợt, rít một hơi thuốc lá thật dài, búng đầu lọc xuống đất, nói rằng, bảo bối, để đại gia đây hát cho em nghe một bài.

Rất nhiều người con gái bị những người đàn ông không đứng đắn hấp dẫn. Vì họ muốn phiêu lưu, vì họ không muốn nhàm chán, vì họ muốn lách ra khỏi những quy tắc kìm kẹp. Và anh như con sư tử ở châu Phi, một con sư tử không có bầy đàn.

Tôi biết anh yêu tôi. Khi anh ôm đàn hát cho tôi nghe bằng chất giọng khàn khàn như thể cả bầu trời đêm sụp xuống, tối đen và hoang giá quá. “And she will be loved. And she will be loved.” Khi anh ôm ghì tôi đến phát đau, hơi ấm trên người anh khiến tôi ngạt thở.

Và khi anh áp thật mạnh đôi môi đậm mùi thuốc lá lên môi tôi.

Mỗi người có cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. Người đàn ông của tôi không phải không nghĩ đến hậu quả, chỉ là anh không sợ trả giá. Hôm nay làm gì, sẵn sàng đón đợi tương lai đáp trả. Anh nói, có thể sau này anh sẽ hối hận khi những hình xăm kia khiến anh không thể có một công việc tử tế. Nhưng bảo bối à, tuổi trẻ thì chỉ có một mà thôi.

Một người đàn ông bạt mạng. Gọi tôi là bảo bối. Chẳng có hoài bão gì cho cuộc đời. Thích vác đàn đi phá quấy hàng xóm.

Và yêu tôi.

Có lẽ tôi yêu anh ấy. Hay có lẽ tôi bị hấp dẫn bởi anh ấy. Đứng im lìm dưới ngọn đèn vàng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Bóng tối che khuất những đường nét trên gương mặt, chỉ có những sợi khói vấn vương, trói chặt người đàn ông đấy. Trong khoảnh khắc, tôi biết mình không muốn rời xa anh. Những người như vậy thường cô đơn lắm. Tôi biết, khi rõ ràng ở bên cạnh tôi mà anh ấy cứ như đang ở nơi nào đó mịt mờ. Tôi biết, khi ngón áp út của bàn tay trái anh ấy xăm chữ cái đầu tiên của tên tôi mà tôi thấy anh ấy cứ như sắp biến mất khỏi thế gian này.

Và những người đàn ông như thế thì không thể ở cạnh suốt đời.

Tôi đang muốn nói đến một mối quan hệ rõ ràng và cụ thể hơn tình yêu.

Vậy nên tôi không khóc, khi anh ấy hôn lên trán tôi, rời xa tôi nửa vòng Trái Đất. Anh ấy yêu tôi, nhưng không cần tôi.

Tôi là mặt trái của anh ấy. Không hút thuốc, không biết uống rượu. Chỉ im lặng khi anh ấy ở bên. Anh nói, bảo bối, anh thích em yên tĩnh như thế, mình anh ồn ào là đủ rồi. Nhưng thực ra khi ở bên nhau, cả hai chúng tôi đều yên lặng.

Yên lặng lắng nghe hơi thở của đối phương, nhịp tim đập thật nhanh.

Đó có thể là một thứ tình yêu vô cùng khác lạ và thần bí. Nhưng khi anh ấy rời xa, bàn tay tôi vẫn còn vương mùi khói thuốc, cho dù tôi chưa từng hút một điếu nào.

Còn anh ấy đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Mùi thuốc lá trên bàn tay tôi bắt đầu nhạt dần. Những vệt hôn thô bạo trên cổ cũng nhạt dần. Hơi thở anh ấy vương vấn quanh cơ thể tôi cũng bắt đầu tan biến.

Tôi bất lực nhìn quá khứ rời xa. Hiện tại mỗi ngày lôi tôi xa khỏi quá khứ hơn, mang tôi đến gần tương lai hơn, cho dù tôi không biết ai đang chờ tôi ở đấy.

Tôi gặp cậu ấy ngay lúc bản thân mình nghĩ là đã hoàn toàn hồi phục. Cậu ấy lớn hơi tôi một tuổi, nhưng gương mặt trẻ con. Và không làm tim tôi đập thật nhanh, chỉ khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Ý tôi là, so với anh ấy.

Thế nhưng thỉnh thoảng, cậu ấy cũng làm tôi im bặt, khi tôi đang khua chân múa tay nói cười với cậu ấy, và cậu ấy đáp lại tôi bằng một ánh mắt thật buồn.

Thì ra trước đó, cậu ấy đã hỏi tôi, nếu anh ta quay lại liệu em có thể tha thứ cho anh ta hay không?

Và tôi đã không thể thốt ra nổi một câu, ngay cả là giả dối nhất như trong mấy phim truyền hình, anh ta là ai?

Không, tôi biết mình không thể nào quên anh ấy, cho dù được lấp đầy bằng bao nhiêu chàng trai. Cậu ấy rất tôi với tôi, nhưng trên người cậu ấy không có mùi thuốc lá, không có mùi vị của dã thú bị tổn thương. Và không phải là tôi, cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc với người con gái khác.

Chỉ vì anh ấy đã nói, bảo bối, em là thứ ánh sáng duy nhất của anh trong cuộc đời này. Nhưng có lẽ anh phải lớn lên trong bóng tối.

Càng suy nghĩ tôi càng không thể hiểu, tại sao anh ấy lại không cần tôi, tại sao anh ấy lại rời xa tôi. Anh ấy yêu tôi nhiều đến thế cơ mà.

Và tôi cũng bắt đầu tự hỏi rằng, mình có yêu anh ấy hay không?

Vậy nên, khi anh ấy rời xa, tôi không hề khóc, nhưng lại ôm cậu ấy khóc nức nở giữa sân bay, là tôi biết tình cảm của mình như thế nào.

Mười hai giờ bay, và còn mênh mông hơn cả Thái Bình Dương xanh thẳm. Tôi phải đòi lại tất cả mọi thứ anh ấy mang đi.

Đó là tình cảm của mình.

Mười hai giờ bay, tôi thấy mình không hề hận anh ấy, hận anh ấy đã chọn cách rời xa tôi, hận anh ấy đã bỏ tôi ở lại.

Giữa sân bay của một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, âm thanh xa lạ, anh ấy lại ôm ghì tôi thật chặt như những ngày xưa ấy.

Bảo bối, anh nhớ em đến chết mất.

(Yên Chi)



---------------------

Bảo bối, bảo bối... một đứa con gái không thích nuông chiều bản thân nhưng thích được người khác nuông chiều, khi nghe cái danh xưng ấy, thật sự ghen tỵ với nữ chính chết lên được :")

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thank you for reading.