Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Đây là lời của kẻ đi sưu tầm.

Tôi còn rất trẻ, mới 20 tuổi thôi. Là còn trẻ, vào thời kỳ sung sức, đúng tuổi yêu đằm thắm mặn mà, nhiệt huyết sôi trào.

Dù vậy, bất chấp bản thân không cam lòng, đôi mắt và trái tim đang dần nguội lạnh.

Cái đẹp không còn quá hấp dẫn tôi. Lướt qua chúng quá dễ dàng, một hạt bụi cũng không lưu lại được. Thật đáng cười, cái blog quote này lại là nơi giữ ý muốn tuyệt vọng không muốn mình hoàn toàn lạnh giá.

Bàng quan như cô ấy khác với sự lạnh giá của tôi. Có thể chúng tôi cùng không quá quan tâm, nhưng cô ấy là người ngắm nhìn còn tôi là kẻ xem phim thụ động.

Sự khô khan đang dần lan rộng này, được chứng minh bằng việc hứng thú của tôi mất dần với thế giới.

Tôi yêu cái đẹp, nhưng lý trí đè bẹp nó. Cái đẹp giúp ích gì cho tôi, có lợi gì cho tôi. Việc ghi nhớ chúng thật mất thời gian và phù phiếm.

Tôi không muốn như vậy.

Vì thế, tôi vất vả tìm kiếm cả chút cảm động nhỏ nhoi nhất trong lòng mình để đặt vào đây, để giữ mình không hoang lạnh.

Cầu nguyện cho chúng đừng mờ nhạt đi.









Thật buồn cười.

Đã đến mức này rồi, nếu có thể bị mộng đẹp cướp đi linh hồn thì thật tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thank you for reading.